Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức


Phan_2

- Không cậu nghĩ tớ đùa sao? Có khùng mới đùa với cậu ý. Cậu nghĩ mình là ai mà tớ phải đùa với cậu hả? Hoang đường. Cậu chẳng qua là thứ đồ chơi làm thú vui cho người khác mà thôi. Thích thì đùa không thích thì bỏ đi. Có gì đâu. Cậu đừng nghĩ ai thật lòng với cậu. Tớ nói cho cậu biết người như cậu có tìm cả đời cũng không có ai yêu người như cậu thật lòng đâu. Vừa nghèo vừa dễ tin người. Hahaha.

“bốp” một cái tát in nguyên trên khuôn mặt Nhân Mã khiến cậu ta choáng váng. Đồ chơi làm thú vui cho người khác ư? Nhân Mã xem nó là mọt thứ đồ chơi, chơi chán thì bỏ? Nó ghét nhất loại người nói dối,loại người đem tình cảm ra đùa giỡn đối với nó thật đáng xem thường. Nó khinh bỉ người coi trọng bề ngoài và tiền bạc. Giờ đây,nó không muốn đánh đập cậu ta,cũng không muốn trách cứ tại sao xem nó là thứ đồ chơi hay tại sao sinh ra nó không hoàn cảnh này. Nó không trách cứ ai cả,không trách cứ điều gì. Có trách thì trách bản thân nó không có gì để giữ được tình yêu. Hóa ra nghèo cũng là một cái tội,không xinh đẹp cũng là một cái tội nữa. Nó cần suy nghĩ,cần sẽ chia cớ sao không có ai ở bên nó. Nhưng nó đã nhầm. Anh đã đi tìm nó khắp nơi,anh đi mọi chỗ có thể đến miễn là tìm thấy nó. Anh vui mừng tột cùng khi thấy nó vẫn ngồi đó và anh hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Anh đến bên ôm nó vào lòng như lắng nghe nhịp đập của trái tim nó. Anh sợ mất nó,mất người em gái mà anh yêu thương. Anh không dám nghĩ tới. Nó không nói gì. Và nó khóc,khóc trong lòng anh,khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhìn nó thế này anh đau lắm. Anh chỉ biết có thế này,bên nó khi nó cần và sưỡi ấm trái tim nó. Nó đã bị tổn thương, vết thương trong lòng nó không ai biết sâu cỡ nào. Nó chết từng phút một. Lúc này anh là người nó cần nhất nhưng anh chưa làm được gì cho nó cả. Nó biết anh lo lắng cho nó, nó thương anh và nó không muốn vì nó mà anh gục ngã,nó không muốn điều đó xảy ra và tự hứa với mình phải mạnh mẽ lên để sống. Và nó,nước mắt nó đã khô từ khoảnh khắc đó.

Phải chăng khi bị tổn thương ta mới biết trước đây ta đã sống thế nào? Phải chăng con người mạnh mẽ là con người biết giấu nội tâm vào trong cái vỏ để đêm về vẫn một mình với bóng tối? Cuộc đời vẫn đẹp khi lòng người nghĩ về nó đẹp. Dù sao cũng phải lạc quan mà sống thôi. Nhưng sống lạc quan không có nghĩa là không có những sai lầm mà tận đến khi kết thúc ta mới nhận ra được.

- Giờ này sao cậu lại ở đây?- giọng nói trầm ấm của một cậu con trai vang lên sau lưng. Nó quay lại về phía tiếng nói. Là Kim Ngưu. Nó cũng có chút ấn tượng với cậu bạn bàn dưới này bởi giọng nói khá là chân thành. Tuy nhiên trong lòng nó,ngoài anh ra,nó không tin bất cứ ai cả.

- Uhm…

Kim Ngưu khẽ đến và ngồi bên cạnh nó. Nó không nhìn sang,nhưng nó biết cậu bạn này đang nhìn nó.

- Cậu...buồn chuyện gì sao?- Kim Ngưu hỏi nhỏ.

- Không có gì!

- Nói thật là tớ thấy ấn tượng với cậu ngay từ ngày đầu nhận lớp –Kim Ngưu khẽ cười –tớ muốn làm bạn với cậu.

Nó vẫn mặt lạnh tanh,vẫn ánh mắt cương trực nhưng đầy sát thương đó chăm chú nhìn ra xa,nơi những gia đình tụ họp đi chơi. Kim Ngưu nhận ra điều đó,cậu hỏi nhỏ:

- Gia đình cậu...?

- Sao nào? –nó hỏi lại trống không.

- Không sao? Chỉ là cậu mới chuyển lớp nên... –cậu ta ấp úng.

- Nên sao nào? Liên quan gì cậu? – nó khẽ cười một cái khinh bỉ rồi đứng dậy bước về nhà. “ Quan trọng chuyện xuất thân đến thế sao? Cũng giống như Thiên Bình và những người nhà giàu vô tình khác mà thôi” –nó thầm nghĩ. Kim Ngưu cũng đứng dậy đột nhiên nói to:

- Cậu...sao cứ phải lạnh lùng như thế? Bản chất của cậu là thế sao? Sao cậu bảo thủ quá vậy? Sao không thể mở lòng kết bạn chứ? Là cậu đang diễn xuất. Vai diễn của cậu không hợp đâu,khả năng diễn xuất của cậu tệ lắm.

Nhưng nói thế nào nó cũng bước đi. Cái gì chứ? Cậu ta làm sao hiểu được nội tâm của nó? Cậu ta nghĩ mình là ai? Diễn xuất ư? Đúng, nó đang diễn và người dựng kịch bản và đạo diễn cũng là nó. Kết bạn ư? Nó có thể kết bạn khi mất lòng tin sao? Hai chữ kết bạn? Thật buồn cười...

CHƯƠNG 4.

Nhân Mã hôm qua không hề thấy nó. Hôm nay,cậu bạn đi học sớm hơn thường ngày. Cậu ta vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh như đang kiếm chỗ ngự trị cho cái tật ăn chơi của mình. “thật vui biết bao khi cuộc đời này không phải học mà chỉ biết rong chơi. Cậu ta là một con ngựa,một con ngựa hoang chưa được thuần hóa và chỉ làm theo sở thích của mình. Cậu không bị bó buộc bởi một cái gì cả.

Đang có vẻ yêu đời lắm thì do không nhìn đường đã đụng trúng một cô gái cùng lớp. Nhìn lại mới biết người đó là cô bạn Song Ngư.

- Ớ ờ, chào người đẹp. Đi đâu mà vội mà vàng , mà vấp phải đá mà quàng chân anh thế này.

- Xin lỗi nhé Nhân Mã –Song Ngư vẫn giọng yếu ớt của ngày nào –tớ vội quá nên... xin lỗi cậu.

- Hihi. Người đẹp chớ khách sáo nha. Là tại hạ thất kính mới đúng chứ. –Nhân Mã thật hài hước.

- Cậu vẫn hài hước như trước nhỉ Nhân Mã. –Song Ngư mỉm cười.

- Ồ quá khen quá khen. Hehe...

Vừa lúc đó Sư Tử cũng tới. Nghe cuộc trò chuyện của hai người, hắn xen vào:

- Vui nhỉ? Ngọn gió nào đưa Nhân Mã thiếu gia đi học sớm vậy chứ?

- À quá lời rồi. Ai chả biết Sư Tử thiếu gia trong trường này không ai dám qua mặt chứ? Nghĩ Nhân Mã tôi đây có mấy gan đây.

Đúng là những đứa con của những nhà kinh doanh có tiếng,cách đối thoại của họ thật không giống như những học sinh lớp 11 chút nào.

- Chào bạn Song Ngư,hôm nay cũng đi học sớm vậy sao? –Sư Tử nhìn sang và thấy Song Ngư đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

- À ...ờ mình quen rồi –Song Ngư đỏ mặt ấp úng.

Đúng ra cô nàng đã say nắng Sư Tử từ năm lớp 10 nhưng không dám nói. Cô nàng chỉ len lén ngắm nhìn hắn bằng ánh mắt ngọt ngào yêu thương. Nhưng hắn lại không hề hay biết hoặc hắn biết mà không quan tâm nhưng vẫn cố làm như không biết. Ba người cùng nhau vào lớp.

Hôm nay Bảo Bình phải ra sân bay đón mẹ anh trở về nên không thể đi học. Nó đi một mình. Trên cái xe đạp, nó cứ suy nghĩ về chuyện của nó. Nó đã lớn rồi,mẹ anh cũng đã trở về,nó nên rời khỏi căn nhà đó. Nhưng nó lại sợ anh không đồng ý. Bởi trong lòng nó tự hứa là không làm anh buồn. Nó không biết phải làm sao cho phải. Đang suy nghĩ thì cái xe đạp nó đột nhiên dỡ chứng không chạy nữa. Nó hết chửi rủa cái xe rồi lại chốc chốc chọi một cái vào bánh xe(hành hạ thể xác và tinh thần ý mà) nhưng cái xe vẫn cứng đầu không chịu chạy. Cũng sắp vào học rồi,nó sẽ muộn mất. Đang bối rối không biết làm thế nào thì một chiếc xe ô tô chạy tới và dừng lại sát bên nó. Người trong xe là Kim Ngưu. Cậu ta bước ra ngắm nghía chiếc xe rồi nói:

- Xe bị hỏng rồi. Cậu lên xe tớ đi rồi cùng tới trường. Thế này không ổn đâu,sắp vào học rồi đó.

Đáp lại sự nhiệt tình của Kim Ngưu nó chỉ đơn giản một câu:

- Cảm ơn bạn và gia đình. Không cần đâu.

Kim Ngưu bật cười trước câu nói hóm hỉnh của nó,cậu ta vẫn không chịu tha:

- Tớ nói thật đấy. Cậu cứ lên xe của tớ đi. Không sao đâu,tớ không bắt cóc cậu đâu mà sợ.

Nó vẫn im lặng không nói gì. Kim Ngưu bắt đầu bực mình:

- Này, cậu thôi cái kiểu lạnh lùng đó đi được không hả? Sao cứ phải cảnh giác đến vậy? Cậu bỏ ngoài những sự quan tâm thật lòng từ tớ vì cậu nghĩ tớ lừa gì cậu hả? Rốt cuộc tim cậu có phải làm từ sắt hay không. Này nhé, tớ không có ý gì khác ngoài làm bạn với cậu đâu.

Nó cảnh giác ư? Cảnh giác chuyện gì? Cảnh giác trước những cám dỗ ư? Cậu ta là người thế nào? Tại sao nó lại không thể phản kháng trước những câu nói lúc nãy? Phải chăng đó cũng là ý của nó?

Kim Ngưu vẫn tiếp tục thuyết phục. Lần này cậu ta đến cạnh nó.

- Nghe nói cậu vào trường là nhờ học bổng? –bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và cái nhìn đầy nghi hoặc của Bạch Dương,cậu ta ấp úng –không...kh..không có ý gì khác...chỉ là...là tớ muốn cậu giúp tớ trong học tập. Thế thôi.

- Hóa ra là vậy. –nó mỉa mai với điệu cười khinh bỉ. –cuối cùng cũng chỉ là có mục đích mà thôi.

- Thực ra đó là lí do phụ thôi,tớ hoàn toàn không như cậu nghĩ. Tớ thấy cậu tính tình thẳng thắn nên muốn làm bạn với cậu thôi...tớ không có ý lợi dụng cậu...

- Thôi được rồi. Cậu đi đi. –nói rồi nó dắt xe đạp vào một quán sửa xe nào đó rồi đi bộ đến trường. Kim Ngưu tình nguyện đi bộ cùng nó nhưng nó vẫn như chẳng có gì xảy ra.

Vào đến cổng trường thì vừa giờ vào lớp. Nó bước vào trước con mắt của bao nhiêu người. Nó vẫn sợ đối diện với ánh mắt đó. Trong lòng nó đã nghĩ nếu gặp người ấy,nó sẽ làm gì. Nó dẹp qua tất cả và ngồi vào chỗ. Cô bạn kế bên Song Ngư tặng cho nó nụ cười tỏa nắng. Phen này trưa về khỏi ăn cơm cũng không lo đói rồi đây. Cảm giác như có ai nhìn mình,nó nhìn lên. Là Nhân Mã. Nhân Mã đứng trước mặt nó. Vẫn cái nụ cười thân thiện đó đã giết chết bao người,khi nó chưa biết làm gì thì Nhân Mã chìa tay ra:

- Chào bạn, nghe nói bạn là học sinh mới. Hân hạnh làm quen. Tớ là Nhân Mã.

Nhân Mã đang làm cái gì vậy? Giới thiệu với nó sao? Nhân Mã đang đùa với nó sao? Nhưng cái ánh mắt đó có vẻ không giống đùa lắm.

- Mình có quen nhau sao? –nó hỏi lại.

- Ồ không. Tất nhiên là không quen rồi,cho nên giờ tớ muốn làm quen với cậu không được hả?

- Nhưng tôi thì không muốn làm quen với cậu. Hiểu chứ?

Nhân Mã dứng đơ như cây cơ. Cả lớp được pha bất ngờ hoành tráng. Sư Tử mĩm cười “có cá tính, thú vị lắm”,Kim Ngưu sững sốt vì dù gì Nhân Mã cũng không phải là không có tiếng tăm trong trường. Còn nó,cũng bất ngờ trước câu nói của nó. Nó có thể đối đáp như thế sao? Nó mạnh mẽ hơn nó nghĩ.

Thầy giáo vào lớp. Hôm nay lớp sẽ bầu ban cán sự lớp. Kim Ngưu là lớp trưởng cũ. Mọi người không có thành kiến nhưng giờ ai cũng muốn lớp trưởng là cậu hot boy Sư Tử. Lớp phó học tập là cô bé kính cận Xử Nữ,lớp đang thiếu một đội cờ đỏ. Vậy lớp trưởng và đội cờ đỏ sẽ là ai?

- Tớ nghĩ lớp trưởng là Sư Tử. –anh chàng Cự Giải lên tiếng. Tớ nghĩ Sư Tử có năng lực.

- Tớ thì nghĩ rằng Kim Ngưu vẫn làm tốt chức vụ của mình trong năm nay và thậm chí năm tới nữa. Năm trước không phải bạn ấy đã giúp đỡ nhiều bạn trong lớp sao với lại bạn ấy cũng rất gương mẫu đó thôi. –cô nàng bím tóc đuôi sam với cái miệng chúm chím xinh xắn phản đối Cự Giải.

Chợt Sư Tử đứng dậy phát biểu:

- Cảm ơn những người đã ủng hộ tớ, nhưng cái chức lớn thế này chỉ những người như bạn Kim Ngưu mới làm được thôi. Bây giờ tớ mà làm lớp trưởng thì nực cười lắm,ra đường còn bị đánh cho tơi tả chứ chả chơi,bạn Kim Ngưu nhỉ?

Kim Ngưu giật mình vì tức giận nhưng anh chàng với bản tính hiền lành và khả năng chịu đựng cực kì cao,cậu ta gắng nhịn. Nhưng không dừng lại ở đó một giọng nữ sinh vang lên:

- Ý cậu là gì? Cậu nghĩ cậu có thể xúc phạm và coi rẻ người khác như vậy sao? Ờ thì cậu không có ý với cái chức này. Tuy nhiên mọi người sẽ nghi ngờ nếu câu nói của cậu là có ý tranh giành đó !

Cả lớp vô cùng bất ngờ,hàng chục cặp mắt ném về phía giọng nói đó. Là nó –Bạch Dương với giọng nói đanh thép có phần thách thức đối phương. Có tiếng xì xào bàn tán. Nhưng không dám nói to nếu không muốn ngày mai với cái giấy đuổi học về trình bố mẹ làm quà lưu niệm. Cả Kim Ngưu cũng bất ngờ. “ Người dám đối mặt với Sư Tử là cô ấy sao? Lẽ nào cô ấy không biết Sư Tử là ai? Nhưng cũng không đúng,hôm nhập học chẳng phải hai người họ đã biết nhau và còn cãi nhau nữa sao? Cô gái này... là ai? Nếu người bình thường lẽ nào không sợ quyền thế.” –đó là suy nghĩ của Kim Ngưu –nhưng dù sao cậu khâm phục bởi tính dũng cảm và thẳng thắn của Bạch Dương. Kim Ngưu thật sự muốn làm bạn với người này.

Nhưng Sư Tử là ai? Hắn cũng không vừa. Hắn thuộc kiểu người càng tức càng chọc,càng bị mắng thì càng dây vào.

- Vậy sao? Bạn mới vào lớp,chắc bạn cũng có hứng thú với cái cương vị này,nếu không mình cũng hơi nghi ngờ đó,bạn Bạch Dương.

- Vâng, và nếu như cậu nghĩ thế thì mình cũng rất hân hạnh. Chỉ tiếc là chưa chắc ai cũng như cậu đâu Sư Tử ạ. Cậu nói bạn Kim Ngưu nếu như bạn nhận được chức vụ này..à không,là vẫn giữ nguyên chức vụ này thì sẽ GATO mà,cậu nghĩ mọi người không nhận ra đó là nói đến chính bản thân cậu? Phải không Sư Tử?

- Cậu...- Sư Tử không nói được gì nữa vì cú trả đòn quá mạnh. Đây mới là đối thủ đáng chú ý của Sư Tử. Mọi người thì vừa buồn cười vừa lo sợ cho số phận gan lì của Bạch Dương. Sau này sẽ khó sống đây...

Thầy giáo quyết định Kim Ngưu vẫn giữ chức lớp trưởng,đội cờ đỏ được giao cho cô nàng Song Tử.

Nó đi bộ qua chỗ sửa xe lấy xe về. Kim Ngưu đi cùng nó.

- Sao cậu lại giúp tớ? –cậu băn khoăn hỏi.

- Tại sao tớ không thể giúp? –nó hỏi lại bâng quơ.

- Cậu rõ ràng biết Sư Tử là ai sao còn muốn giúp tớ? Đụng đến công tử này,cậu sẽ gặp phiền phức lớn đấy.

Nhìn Kim Ngưu,nó chợt thấy ánh mắt lo lắng chân thành của cậu ta, có một cảm giác tin tưởng ở con người này? Phải chăng nó đã mất khả năng “miễn dịch” với bọn con trai rồi sao? Nó cũng đang tự hỏi Sư Tử là ai sao ai nấy đều nể phục như vậy. Nó biết trong trường tất cả mọi học sinh đều là con nhà giàu, có quyền thế. Nhưng Sư Tử ngỗ ngáo và được kính nể hơn nhiều. Một người dám lên nơi cấm của trường để ngủ trong giờ học, một người dám chọc tức thầy hiệu phó, uy hiếp thầy hiệu trưởng như thế quả thật chỉ có mình hắn.

- Chẳng phải cậu muốn là bạn tôi còn gì? –nói xong thì nó đi. Còn Kim Ngưu vẫn đứng đó và dường như cậu đã dần hiểu ra.

Nó bước vào nhà. Anh đang chuẩn bị cơm,nó bước vào. Hôm nay anh nó thật đẹp trai. Ừ mà anh nó ngày nào mà chẳng thế. Nó nhìn anh, nó có nên nói với anh ý của nó hay không? Anh có giận nó không? Anh buồn thì nó sẽ không làm dù trời có sụp xuống. Thấy nó cứ đứng nhìn anh như thế anh bật cười lại gần nó.

- Này làm gì mà đứng nhìn kaka khiếp thế. Nhìn hết vẻ đẹp của kaka rồi sau này ai lấy kaka của muội nữa. Hì hì.

- Uhm...hì hì. Kaka của muội mà ai dám chê chứ. Ai mà không lấy kaka thì muội cho nó bay xác luôn.

- Thôi đi cô nương. Đừng quậy nữa là kaka yên tâm rồi. Muội lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.

- Dạ. –nó chạy nhanh lên phòng. Chợt nó thấy một người phụ nữ bước ra từ phòng tắm.

- Cháu chào cô ạ. –nó lễ phép. Nó đoán đó là mẹ anh.

- Uhm! –người phụ nữ có vẻ không vui,bước xuống lầu.

- Mẹ à. Đây là cô em gái con đã nhiều lần kể với mẹ,là muội muội yêu quý của con đó mẹ à –rồi anh quay sang nó –đây là mẹ kaka mới từ Mĩ về muội này.

- Cháu chào cô ạ. –nó biết điều chào hỏi trước.

- Không dám. –mẹ anh không vui. –đây đâu phải là nhà tình thương đâu,ai ở cũng được sao? Huống hồ là một đứa không có...

Nó cảm giác bị xúc phạm nặng nề. Nó đã làm gì chứ? Sao ai cũng quan trọng chuyện gia đình,giàu nghèo. Nó nói xin lỗi một tiếng rồi chạy vụt lên phòng đóng cửa. Nó không thể tiếp tục để người khác xúc phạm đến nó. Cứ hễ nhắc đến thân phận nó là nó không thể kiềm chế mình. Nó làm gì sai chứ? Nếu bà ấy là người xa lạ, nếu bà ấy không phải là người sinh ra anh hoặc nếu không có anh ở đây thì nó sẽ cho bà ta một cái tát rồi.

- Sao mẹ lại nói như thế với cô ấy. Cô ấy là ai không quan trọng, quan trọng là đó là cô em gái của con. Con mong mẹ lần sau đừng như vậy nữa. Giàu nghèo, thân thế gia đình quan trọng với mẹ vậy sao? –anh bực mình gắt lên.

- Con ... nhưng con còn có sự nghiệp...không thể...

- Mẹ à, mẹ nên hiểu rằng nó là động lực để con sống tiếp. Không có nó,con đã không nhìn cuộc sống nhiều màu thế này từ khi biết được bố mẹ bỏ rơi con,con hoàn toàn suy sụp. Con mong mẹ đừng suy nghĩ như thế nữa.

Anh chạy lên phòng nó,gõ cửa gọi nó. Không phải nó giận anh,nó không muốn gặp anh. Nó muốn ôm anh và khóc lắm chứ. Nhưng mà nó không muốn anh nhìn thấy nó trong lúc này. Anh bất lực. Anh hiểu nó mà. Nó chỉ đứng trong phòng. Nó muốn mở cửa cho anh. Nó lại khóc. Nó đau,anh cũng đau nỗi đau như nó. Anh chỉ biết đứng ở cửa cảm nhận cái nỗi đau và những xúc phạm nó phải nghe. Anh hiểu nó mạnh mẽ chỉ là bề ngoài. Nó càng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng yếu đuối và càng bị tổn thương bấy nhiêu. Nó càng cười bao nhiêu thì càng giả tạo bấy nhiêu. Nó có thể giấu được mọi người. Nhưng không bao giờ nó giấu được anh..

CHƯƠNG 5.

Gần kết thúc tiết học,thầy giáo dặn học sinh:

- Tuần sau chúng ta có tiết thực hành. Các em nhớ đọc bài mới và chuẩn bị dụng cụ đầy đủ như trong sách đã yêu cầu nhé. Chúng ta sẽ thực hành theo nhóm. Mỗi nhóm sẽ chỉ gồm 3 bạn thôi và các em tự bắt nhóm với nhau để làm. Điểm thực hành là điểm 15 phút nên các em nhớ chuẩn bị chu đáo và thực hành nghiêm túc nhé.

Cả lớp ồn ào về việc sẽ bắt cặp với ai. Ai cũng mong mình chung nhóm với người học giỏi. Tất nhiên hắn không thoát khỏi mục tiêu của nhiều người,nhất là các cô gái trong lớp. Hắn vừa đẹp trai lại vừa học giỏi cơ mà.

- Sư Tử à, tớ với cậu một nhóm nhé. –mấy bạn nữ trong lớp nhao nhao như đi chợ làm cô nàng Song Ngư bực mình lắm. Nhưng với bản tính nhút nhát không dám nói ai, Song Ngư chỉ biết im lặng.

- Tớ làm nhóm với cậu nhé Bạch Dương? –Kim Ngưu đề nghị.

- Được thôi. –nhưng vừa nói nó vừa quay sang phía Bảo Bình.

Thiên Bình tất nhiên là giở giọng kẹo kéo ra với Bảo Bình rồi. Anh cũng không nói nhiều. Anh đang buồn. Có lẽ là vì chuyện của nó. Nó thì làm ra vẻ không có gì và chuyện này nó đóng rất đạt. Không ai biết nỗi buồn của nó ngoài anh.

- Mình làm nhóm với bạn nữa nhé. –Song Ngư dịu dàng quay sang phía nó. Nó khẽ gật đầu. Thế là nó làm nhóm với Kim Ngưu và Song Ngư. Chợt Sư Tử tiến về phía nó,nhìn nó chằm chằm.

- Tớ sẽ cùng nhóm với cậu,Bạch Dương!

- Nhưng tớ đã có nhóm của mình và không còn tuyển nhân viên nữa đâu bạn Sư Tử. –nó cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn.

- Nhưng tớ thích thế,và đây xem như là mệnh lệnh đó. Tớ,cậu và người còn lại tớ sẽ chọn. Cậu hiểu rồi chứ.

- Tớ không thích hiểu và cũng không cần hiểu làm gì. Không có nhóm là việc của cậu. Cậu và tớ chẳng liên quan gì hết. Thế nên đừng phiền tớ. Cậu cũng hiểu rồi chứ. Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho tớ?

- Tớ cũng không thích hiểu và không cần hiểu –rồi hắn quay sang nói to cho cả lớp và thầy cùng biết –tớ và bạn Bạch Dương là một nhóm,có ai ngăn cản không?

Cả lớp bất ngờ. Dù gì Bạch Dương cũng là học sinh mới vào lớp. Dính vào cậu công tử này cũng là phiền phức lắm. Nhân Mã đi tới.

- Thế thì tớ có hân hạnh được cùng nhóm với hai người không nhỉ?

- Ồ, Nhân Mã, rất hân hạnh. –hắn cười nháy mắt vô cùng gian xảo với Nhân Mã. Chẳng ai biết ý đồ của bọn họ. Chỉ biết hai con người này,một Nhân Mã ham chơi thích đùa giỡn và một Sư Tử nghịch ngợm, cao ngạo và háo thắng,khi đã nháy mắt chết người kiểu đó thì ít ai đở nỗi.

- Tớ không hứng thú vào nhóm của hai cậu. –nó nói bằng giọng lạnh lùng –và một lần nữa tớ nói lại là tớ đã có nhóm của mình. Các cậu nghĩ mình là ai điều đó với tớ không quan trọng. Quan trọng là vẫn giữ được thể diện của mình đúng không nhỉ?

Nó như đánh đòn chí mạng vào đối phương. Chẳng phải ý nó là nói hai người đang mặt dày không biết thể diện bám theo nó? Nhân Mã bất ngờ lui binh. Sư Tử cũng không còn biết nói gì nữa. Hắn là người coi trọng sĩ diện nhất quả đất cơ mà. Hắn sẽ không tha cho nó. Dám xúc phạm hắn xem như nó chán sống.

Nếu đã là quá khứ đau buồn thì quên đi chính là phương thuốc tốt nhất. Ai bảo nhớ lại sẽ không đau? Nhưng quan trọng là nỗi đau đó tăng lên hay giảm đi thôi. Người khiến ta thay đổi cũng là người làm ta tổn thương? Hay chính bản thân mình làm mình tổn thương rồi tự mình dày vò mình?

Nhân Mã đã quên, quên tất cả những gì đã xảy ra với nó và quên luôn nó là ai. Thực ra với nó đó cũng là điều tốt mà. Ít ra nó cũng thấy thoải mái hơn khi xem Nhân Mã là “người lạ từng quen” nhưng không nhớ. Nó chợt cười chua chát. Con người có thể dễ dàng quên đến vậy sao? Một năm là thời gian lâu đủ để người ta quên đi cả một con người sao? Nhưng nó phải đứng lên từ vấp ngã,nó buộc không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác.

- Thế này nhé. Chậu nhỏ và cây mình không có. Mình chỉ có phân bón hóa học mua về thôi. –Song Ngư lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nó.

Bây giờ nó đang ở công viên gần trường. Nó và Song Ngư cùng với Kim Ngưu hẹn nhau ra đó để bàn chi tiết về buổi thực hành sinh học.

- Tới rồi à? –nó hơi giật mình.

Song Ngư hôm nay xinh như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích với bộ áo váy hồng vàng xen kẽ,họa tiết cầu kì. Mái tóc xõa ngang vai với làn da trắng hồng có điểm qua phấn trang điểm. Một đôi giày búp bê khá xinh xắn. “nếu là con trai, mình yêu mất thôi” nó nghĩ vậy và chợt phì cười. Mới ngồi gần cô nàng Song Ngư này có mấy tuần học mà nó bị nhiễm tính mơ mộng tưởng tượng viễn vông rồi hay sao?

- Hì hì. Tớ tới muộn nhất rồi. Xin lỗi hai cậu nhé. –Kim ngưu vội vàng bước đến vừa gãi đầu vừa cười. Trông bộ dạng thật buồn cười và cũng thật thà không kém. Song Ngư cười tươi, nó cũng khẽ cười.

- Cậu cười đẹp lắm. Trông xinh hơn đấy Bạch Dương. Sao trong lớp chưa thấy khi nào cậu cười vậy? –Kim Ngưu lấy làm lạ.

Nó trở về trạng thái ban đầu của nó với vẻ mặt lạnh lùng và bất cần. Đó mới chính là nó của hiện tại trong suy nghĩ của nó,một Bạch Dương vô cảm lạnh lùng.

- Vào vấn đề chính đi, dụng cụ chuẩn bị của chúng ta là 2 cái chậu nhựa bằng hộp sữa chua,2 cây nhỏ cây gì cũng được,phân bón hóa học NPK ,tấm xốp. Còn gì nữa không nhỉ?

- Hết rồi. –Kim Ngưu nhanh nhảu. –chuyện chuẩn bị dụng cụ hai cậu cứ để tớ lo là được rồi. Hai cậu chỉ việc nghiên cứu để viết báo cáo cho nhóm thôi.

- Cậu làm được không? –nó ngờ vực.

- Được mà. Hai cậu cứ yên tâm đi. Cứ giao ình thế là ổn nhé. Hì hì

Nó cảm thấy có chút tin tưởng ở cậu bạn Kim Ngưu này.

- Được rồi. Cứ vậy đi. Nhớ là giờ cậu về trồng đi là vừa. Tuần sau phải có kết quả đó nhé.

- Rồi ok. Giờ chúng mình đi ăn kem nhé. –Kim Ngưu đề nghị.

- Cũng được.

Song Ngư nhảy lên vui mừng

- Hihi vui quá. Đi ăn kem là đi ăn kem.

Thật bó tay với cô “công chúa bong bóng”này.

Tiết thực hành Sinh Học.

Kim Ngưu có vẻ tự hào đem sản phẩm đến lớp. Hôm nay cậu ta đi bộ đến trường vì cái phương châm “rảnh rỗi sinh nông nỗi”. Từ đằng xa, Sư Tử và Nhân Mã cùng đi xe máy. Họ lướt qua Kim Ngưu nhưng chợt nhớ ra điều gì, Sư Tử lái xe ngược trở lại,ngồi sau xe là Nhân Mã. Sự xuất hiện bất chợt của hai cậu bạn cùng lớp khiến Kim Ngưu giật mình. Linh tính bảo cậu sắp có chuyện tồi tệ xảy ra.

- Chào cậu,Kim Ngưu. Hôm nay sao có hứng nổi gió đi bộ hóng mát thế này?

- Chào hai cậu. –Kim Ngưu chào lại nhưng có chút dự phòng.

Liếc nhìn qua tay Kim Ngưu thấy có cầm một bao bì. Đoán chắc đó là đồ thực hành môn sinh. Sư Tử nhìn Kim Ngưu rồi lại quay sang nhìn Nhân Mã. Như đã hiểu nhau từ trước,cái nháy mắt rất ăn ý làm Kim Ngưu nghi ngờ. “36 kế chuồn là thượng sách” –Kim Ngưu nghĩ vậy rồi “cáo từ”:

- Nếu không có gì quan trọng thì mình đi trước đây. Hẹn gặp lại hai cậu ở lớp nhé.

- Ớ khoan đã Kim Ngưu. Chúng ta học với nhau cũng chưa lâu lắm. Hay là gặp nhau nói chuyện làm quen để hiểu nhau hơn? Mình thích tính tình của cậu. À có quán cà phê trước kìa, chúng mình tới đó nói chuyện một lát nhé? –Nhân Mã nở nụ cười ranh mãnh trước con mồi.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .